Ga-bri-en Gác-xi-a Mác-két

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Ga-bri-en Gác-xi-a Mác-két

Bài gửi by ThucUyen_ProT11 on Thu Jun 26, 2008 3:32 pm

Ga-bri-en Gác-xi-a Mác-két là nhà văn Cô-lôm-bi-a, 78 tuổi, được giải Nô-ben về văn chương năm 1982 với tiểu thuyết “Trăm năm cô đơn” viết năm 1967. Từ gần một năm rưỡi nay, ông thiếu cảm hứng. Không một dòng nào đến. Tuy nhiên, mỗi buổi sáng, ông vẫn ngồi vào bàn làm việc và đợi.

Cách nay gần bốn chục năm, Gác-xi-a Mác-két đã cách mạng hóa nghệ thuật tiểu thuyết với tác phẩm “Trăm năm cô đơn”, một bức bích họa đan xen hiện tại với quá khứ, thực tại với điều siêu tự nhiên, trữ tình với hài hước, lòng trắc ẩn với tính tàn ác.

Theo cách đầy ý nghĩa, ông sống một phần thời gian trong năm ở Cô-lôm-bi-a - đất nước quê hương mà ông yêu mến, phần thời gian còn lại chia ra ở Mê-hi-cô và Hoa Kỳ. Trong biệt thự của ông ở Cô-lôm-bi-a, không có thư viện, chỉ có toàn bộ tác phẩm của nhà văn Xéc-van-tét để cạnh một số từ điển và sách văn học. Ông đã phân phối cho các bạn thân tất cả các sách của ông cũng như các sách được tặng sau khi đã đọc.

Ga-bô (tên thân mật của ông) không tự bằng lòng với những sách bằng tiếng Tây Ban Nha. Với tiếng Anh, ông đọc thông thạo nhưng ông không nói. Còn với tiếng Pháp, chính những bài hát đã đưa ông đến. Ông rất ngưỡng mộ ca sĩ Pháp Ê-đi-xơ Pi-a-phơ, thuộc lòng phần lớn những điệp khúc của ca-nhạc sĩ Gioóc-giơ Brát-xăng mà ông thường hát lầm rầm với những khách thân. Ông cũng khẳng định đôi khi đã lấy nguồn cảm hứng từ đó.

“Âm nhạc là một nhu cầu tối cần”, ông nói, “Tôi cần âm nhạc để tự cảm thấy hạnh phúc”. Ông nghe nhạc từ sáng đến tối, kể cả khi đọc hay làm việc. Những bài hát có cả những điệu nhạc truyền thống Mỹ La-tinh: bô-lê-rô, rum-ba và những khúc nhạc cổ điển. Với ông, âm nhạc đồng nghĩa với sự sống, sự cởi mở và niềm hy vọng trong tương lai.

Niềm đam mê

Gác-xi-a Mác-két thích rượu uýt-ki, một nguồn tạo cảm hứng vô tận cho những lời hài hước, giữa những bạn thân. Những cuộc du lịch dài ngày liên tiếp trước kia bây giờ ông đã từ bỏ. Máy bay khiến ông mệt. Ông chỉ tiếc không đến Pa-ri, như ông muốn. Ở đó, Gôn-ga-lô, con trai út của ông đang hành nghề họa hình. Rô-đri-gô, con trai cả của ông sống và làm việc ở Hoa Kỳ. Anh là một trong những đạo diễn của sê-ri phim truyền hình “Six feet under”.

Niềm đam mê điện ảnh ở Rô-đri-gô chắc chắn là được thừa hưởng từ cha. Đối với Gác-xi-a Mác-két, nghệ thuật thứ bảy cũng quan trọng như văn chương thời trẻ khi ở Rô-ma. Ông đã viết về điện ảnh I-ta-li-a. Tiếp đó ông đã viết khoảng ba chục kịch bản cộng tác với một số nhà điện ảnh nổi tiếng nhất người Mê-hi-cô, Bra-xin, Cu-ba. Đã hai lần, ông là diễn viên trong những phim được dựng từ sách của ông. Đừng nghĩ rằng tình yêu điện ảnh ở ông phai nhạt với thời gian. Một máy ghi hình băng từ, một máy đọc đĩa DVD, không đủ để ông thỏa mãn cơn khát những hình ảnh sống động. Trong biệt thự của ông ở Cô-lôm-bi-a có một phòng chiếu phim với những ghế ngồi tiện nghi và máy chiếu 35mm như ở một rạp phim thực sự.

Gác-xi-a Mác-két không có vẻ trịnh trọng. Ông có cái nhìn vừa sắc sảo vừa hiền dịu, chăm chú và ân cần, cách cười làm dịu và yên tâm.

Bảy mươi tám tuổi rồi mà ông vẫn thích thú làm vui lòng người. Số ông đào hoa. Rất hiểu tâm lý, ông khéo khen phụ nữ khiến họ khát khao làm đẹp, hấp dẫn, quyến rũ đàn ông. Méc-xe-đét, vợ ông, từ 48 năm nay không còn bực tức với sự đào hoa của ông. Trong khi đó, ông cảm thấy âu yếm vô hạn với bà, tin tưởng hoàn toàn vào bà, để mọi việc trong nhà một tay bà quán xuyến. Thậm chí, tiền nong, tập séc ông cũng không giữ. Khi viết xong “Trăm năm cô đơn”, ông không có nổi 80 pê-sô để trả bưu phí gửi bản thảo đi nhà xuất bản, bà chỉ thu xếp được 40 pê-sô để gửi trước đi một nửa văn bản. Rồi sau bà phải đi cầm đồ máy sấy tóc và một số vật dụng cá nhân khác để có đủ tiền gửi đi nốt nửa còn lại.

Ông chiến đấu trong hàng ngũ đảng Cộng sản Cô-lôm-bi-a, với niềm tin vững chắc về hệ tư tưởng. Ông xứng đáng là một trong những người phát ngôn của chủ nghĩa Mác. Ông rất quí mến Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô. Giữa hai ông là một tình bạn chung thủy. Ông đã từng làm việc cho thông tấn xã Cu-ba. Nhưng không vì thế mà ông không đánh giá cao Bin Clin-tơn - nguyên tổng thống Mỹ. Hai nhân vật này vẫn thường xuyên điện thoại với nhau về cùng một chương trình hành động nhân đạo. Gác-xi-a Mác-két cũng thường xuyên tiếp xúc với An-va-rô U-ri-bê Vê-lét, Tổng thống Cô-lôm-bi-a, góp ý với tổng thống về những vấn đề quan trọng của đất nước.

Không chút bận tâm

Từ gần một năm rưỡi nay, Gác-xi-a Mác-két hoàn toàn thiếu cảm hứng. Mỗi buổi sáng, không chút đắn đo, ông ngồi vào bàn làm việc, trước bàn phím của máy vi tính. Nhưng không có gì đến: không một câu, không một từ, không một ý. Màn hình còn nguyên như tờ giấy trắng. “Năm 2005 là năm đầu tiên trong đời, tôi không viết nổi một dòng”, ông vừa tuyên bố với một tờ báo xứ Ca-ta-lô-nhơ (Tây Ban Nha). Tuy nhiên, về phía ông, không có gì phải bận tâm. Ga-bô hy vọng mọi sự sẽ được giải tỏa, một ngày kia, ông sẽ lại được ký tên vào một tác phẩm mới, xứng đáng với những kiệt tác trước đây của ông. Nhưng ông cũng đành chịu nếu điều đó không bao giờ xảy ra vì ông không cần viết với bất cứ giá nào.

ThucUyen_ProT11
Luôn nhớ về T11
Luôn nhớ về T11

Tổng số bài gửi: 201
Age: 20
Đến từ: Nha Trang
Registration date: 24/06/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết